Thứ Hai, 5 tháng 4, 2010

Linh tinh

Rất tế nhị, để chia xẻ bí mật làm sao mà hơn tám chục mùa xuân vẫn "...Em kéo chân anh, anh gác chân em, ta khóa nhau trên giường..." để "anh dấn lưng cong, em uốn lưng ong",  một bác nhạc sĩ đã tặng một số bạn một món quà nhỏ  là sản phẩm nọ nhân buổi họp báo lai-vơ sâu đầu tiên của bác ở Hà nội. Nhưng hình như vì sợ những người nhận quà không hiểu ý bác, công ty có sản phẩm nọ phải viết một bài để đăng báo, nói rõ trong cái buổi họp báo đấy, mọi người có nhận một món quà  là sản phẩm nọ có tên như thế có tác dụng tương tự như cái sản phẩm nổi tiếng kia  Một số chỗ khác đăng lại, còn nói rõ luôn trên tiêu đề là ở buổi họp báo đấy, cái quà tặng  đấy chính là sản phẩm nổi tiếng kia đấy.

Bạn mình nói đồ quảng cáo của mấy công ty bán các loại sản phẩm đặc biệt ấy bao giờ cũng xấu, hoặc là ... rất xấu một cách có chủ ý. Ví dụ như cái bút bi có ghi tên sản phẩm bao giờ cũng rất to và nặng, vứt trên bàn sẽ không ai nhặt, nhưng ai cũng nhìn thấy, và vì nó cứ ở đấy nên sẽ có nhiều người nhìn thấy! Hình như trong trường hợp này cũng thế, bài báo giới thiệu sản phẩm là bài báo rất chán, nhưng thế nào chả có người nhớ như in tên sản phẩm rồi!

Khen nữa thì bằng khen Trung Quốc đông người, nhưng mà công ty ấy quá siêu , vì một sản phẩm không được phép bán tự do và quảng cáo, nhưng được đem tặng thoải mái và giới thiệu vô tư trên báo nhà nước như thế.

(Dù blog của mình chưa ai đọc, mình cũng chưa ghi tên sản phẩm và tên tờ báo. Biết đâu, như người yêu mình nói, sau này mình thành hot bờ -lóc -gờ. Lúc ấy, mình sẽ bán quảng cáo hoặc trang đăng bài PR và đưa tên sản phẩm đầy đủ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỮA