Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

Dở hơi, không biết bơi!

A. Truyện ngụ ngôn (sưu tầm và rút gọn lại)
Bữa nọ, nhà bác học phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông  hỏi: Anh cũng biết văn nghệ nữa à? Anh lái đò lễ phép: Thưa ông tôi chỉ có biết chèo đò, đâu có biết văn nghệ là cái gì? Nhà bác học nói: Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. À mà anh có biết chính trị là gì không? Dạ, không biết! Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi. Trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa sông. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi: Dạ thưa ông biết chèo không ạ? Nhà bác học la:Hứ, cái anh này, chèo, tôi đâu có biết! Anh lái đò vừa chống chọi với phong ba, vừa cười bảo: Dạ, thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy! Sóng ngày càng to, nước ào ạt tràn vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi: Thưa ông, ông biết bơi không ạ! Nhà bác học tái xanh mặt mày lại: Tôi không biết bơi, lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất! Anh lái đò nhìn nhà bác học đáp: Bơi mà không biết thì hôm nay ông chết cả đời người, còn gì?

B. Truyện thật 
Dạo này anh em, bác cháu hơi bất hòa. Sắp nghỉ hè, bảo đi học bơi, lớn bảo bận, trẻ bảo bể bẩn không đi. Ở tây, người ta khuyến cáo cha mẹ nên cho con cái đi học bơi từ khi tròn 1 tuổi ( Nếu chậm tinh thần và thể chất thì để muộn hơn) dù họ không phải dùng xe lội nước chở khách ở thủ đô bao giờ. Ở mình, mùa mưa 2 năm trước, bác sĩ còn chết đuối giữa đường. Bây giờ, người ta mua tàu thuyền chuẩn bị cho đại lễ, mình không lo mà đi học bơi, có phải dở hơi không.  Cứ nghĩ là mình hiểu biết, nói người khác sẽ nghe, hoặc có nhận thức rồi, sẽ thực hành ngay được. Thật chả có gì dễ! 

C.  Tất nhiên, không phải cứ biết bơi là không chết đuối. Tránh chết đuối (và một số tai nạn khác), nhiều điều khác phải dạy cho trẻ và cả người lớn: không đi vào những nơi nguy hiểm, biết cách gọi người giúp đỡ khi cần thiết, sử dụng phao cứu sinh đạt tiêu chuẩn .... Một kỹ năng cần thiết, các ông bố và mẹ nên biết:  
Hô hấp nhân tạo (Hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực - tiếng tây là CPR) cho  trẻ 1 - 8 tuổi: 
1. Kiểm tra đáp ứng. Lắc hoặc vỗ nhẹ vào đứa trẻ. Kiểm tra xem trẻ có cử động hoặc hoặc đáp ứng gì không. Gọi to "Có sao không?"
2. Nếu trẻ không có phản ứng, kêu cứu ngay .Nhờ ai đó gọi cấp cứu và đi lấy một máy rung tim tự động bên ngoài (AED) nếu có. Không được để đứa trẻ nằm một mình để gọi cấp cứu hoặc lấy AED cho đến khi bạn đã thực hiện CPR khoảng 2 phút.
3. Cẩn thận đặt đứa trẻ nằm ngửa .Nếu trẻ có nguy cơ bị chấn thương cột sống, nên có hai người di chuyển đứa trẻ để ngăn chặn việc đầu và cổ bị xoắn.





4. Làm thông đường hô hấp. Nâng cằm đứa trẻ lên bằng một tay. Đồng thời, dùng tay kia ấn nhẹ xuống trán (hình trên).
5. Hãy nhìn, lắng nghe, và cảm giác về hơi thở.Để tai của bạn sát miệng và mũi của trẻ. Theo dõi cử động lồng ngực. Cảm nhận hơi thở của trẻ bằng má của bạn (hình trên)


6. Nếu không thấy trẻ tự thở:
· Dùng miệng của bạn ngậm chặt miệng của trẻ.
· Bịt kín mũi trẻ.
· Nâng cằm và giữ đầu của trẻ hơi ngửa ra (hình trên).
· Thổi 2 lần liên tiếp. Mỗi lần thổi khoảng một giây, và nếu thổi đúng thì phải thấy ngực trẻ phồng lên.
7. Thực hiện ép ngực:
· Đặt một gan bàn tay lên xương ức - ngay dưới núm vú. Không được để gan bàn tay xuống tận phía cuối của xương ức.
·  Đặt bàn tay kia của bạn trên trán của trẻ, giữ cho đầu hơi ngửa ra (hình trên).
·  Ấn lồng ngực của đứa trẻ để nó nén khoảng 1 / 3 đến 1 / 2 chiều cao của ngực.
·  Ép ngực 30 lần. Sau mỗi lần ép, hãy để ngực phồng lên hoàn toàn. Ép ngực NHANH, dứt khoát, và liên tục. Vừa ép vừa đếm nhanh từ 1 đến 30: "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 , 23,24,25,26,27,28,29,30, dừng "
8. Thổi ngạt hai lần nữa. Thấy lồng ngực trẻ căng lên là thổi đúng.
9. Tiếp tục CPR (Ép ngực 30 lần, sau đó thổi ngạt 2 lần, sau đó lặp lại) trong khoảng 2 phút.
10. Sau khi đã thực hiện CPR khoảng 2 phút, nếu đứa trẻ vẫn không có hơi thở bình thường, ho, hoặc cử động gì, nếu bạn đang một mình cũng cứ để đứa trẻ nằm đó để gọi người cấp cứu hoặc 115 ngay.  Nếu có AED cho trẻ em, sử dụng ngay.
11. Tiếp tục bước 9 cho đến khi trẻ hồi phục hay người trợ giúp đến.
Nếu đứa trẻ bắt đầu tự thở được, để trẻ năm nghỉ. Theo dõi nhịp thở của trẻ cho đến khi người giúp đỡ đến.

Dịch: Gúc gờ. Hiệu đính: NCQ

Chú ý: Nếu không có người dậy làm CPR chuyên nghiệp, có thể tự tập ở nhà. Dễ, nhưng không tập, lúc chả may cần cũng không thể làm được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỮA